Sau cuộc triển lãm tại bảo tàng Hà Nội năm 2017, coi như lần đầu tiên, sau nhiều năm ở nước ngoài, họa sỹ Ngô Xuân Bính dành nhiều thời gian hơn ở trong nước, mở thêm một xưởng họa mới tại một làng ngoại thành kế cận Ecopark.
Có lẽ hội họa đối với ông bây giờ như một chuyến trở về ngoạn mục, cũng quan trọng, với ông không kém gì y học và võ thuật. Cuộc triển lãm Hội họa, thực chất là một phương án nghệ thuật, tại bảo tàng Hà Nội, được lưu giữ trưng bầy cho đến tận bây giờ, được coi là một chương trình hoạt động văn hóa của bảo tàng thu hút khách tham quan. Bản thân họa sỹ cũng được nghe, biết nhiều hơn về dư luận đối với mình.
Khen có chê có, thậm chí có rất nhiều ý kiến từ đồng nghiệp cũ, dù họ không hề xem ông hiện đang làm gì và làm thế nào. Cái cách đó, nói lên tính chất làng xã của ngay chính những người nghệ sỹ, dù đã sống nhiều năm ở thành phố.

Sự tìm tòi của ông đối với chất liệu sơn mài hiện nay, thay đổi nhiều so với lần trước. Ông không còn quan tâm đến mặt phẳng dán vàng bạc thế nào, mà gần như là chất hàng lớp dầy, tự nhiên tràn đầy hàm xúc, dưới những lớp sơn dầy, trên bề mặt tấm vóc là tấm nhựa dùng đóng tầu biển, bền vô cùng trong mọi điều kiện ăn mòn. Những lớp sơn gặp vàng bạc, sẽ kéo nhăn chúng lại như những lớp hoa văn nổi, và ông bắt đầu tạo hình trên đó.
Có thể nói, để làm một bức tranh như Ngô Xuân Bính, thì làm được cả trăm bức tranh sơn mài theo lối truyền thống, dán phẳng và chau chuốt từng lớp. Khả năng có điều kiện vật liệu như vậy, khiến một vài chúng bạn, gọi là “lấy thịt đè người”, nhưng nghệ thuật không loại trừ cách thức nào, kể cả cách thức lấy thịt đè người, miễn là tạo ra sự biểu hiện cho ý tưởng của nghệ sỹ. Tính truyền thống chỉ là một con đường, đi ngược truyền thống cũng là một con đường khác, hay không kém.
Sự phá cách trong kỹ thuật sơn mài, trước Ngô Xuân Bính, cũng có nhiều họa sỹ đã làm và có thành công nhất định, như Kim Quang cắt dán, khoét rỗng các tấm vóc, Trịnh Quốc Chiến, Mai Đắc Linh gắn, đắp nổi trên bề mặt, đặc biệt là Vũ Thăng người đã sử dụng tính đa phương tiện trong sơn mài. Các họa sỹ trên làm từ những năm 1990 – 2000, sau đó không phát triển gì nữa và cũng không đi quá xa những bề mặt thẩm mỹ.
Không ai có nhiều điều kiện như Ngô Xuân Bính. Lúc đó người ta đã đặt câu hỏi liệu có nên thay đổi khái niệm sơn mài hay không, và giới hạn của nó đến đâu, thì gọi là sơn mài, hay sơn mài truyền thống. Nhóm của họa sỹ Lý Trực Sơn tự gọi mình là “Sơn ta” và có vẻ muốn giữ gìn kỹ thuật truyền thống (từ trường Đông Dương) triệt để. Chất liệu sơn ta này, đến Ngô Xuân Bính hoàn toàn là một thứ đa phương tiện, như khái nhiệm mà các nghệ sỹ Đương đại gọi “multimedia”. Và ông cũng không có ý định gói cái sự vẽ của mình vào một bức tranh hay hội họa, ông đang làm những phương án nghệ thuật để thể hiện mình.
Tuy nhiên, lần này, Ngô Xuân Bính đã chú ý đến các tranh đơn, tính chủ đề của từng bức họa. Cách thức của ông người ta tưởng chạy đi chạy lại trong việc vẽ thuần túy nhưng lại được tính toán chặt chẽ mang tính tạo hình hiện đại. Năng lượng tỏa ra quá nhiều, đến mức dường như khó có thể kiểm soát được, lại được ông tài tình kiểm soát.
Năm 2019
